Chap 8
Buổi chiều thứ 2 hôm đó, em ngồi bên ghế đá hồ Hale, nhâm nhi cốc trà mát rượi, hy vọng ném hết nỗi buồn xuống mặt hồ yên ả kia. Đã 4h rồi mà chưa thấy người anh mảng tối qua lấy tiền, hay là chó hôm nay lại chê cứt nhỉ??? Khá sốt ruột vì sắp đến giờ đi làm, em đứng dậy định bụng đi về. Rút điện thoại ra gọi cho người anh, chưa kịp bấm số thì anh với con zim tàu đã lù lù trước mặt, tay vẫn vê vê ga, mồm liếng thoắng:
- sorry em nhé, anh vừa chạy đi thu mấy đầu khách, đm thằng 4sernal đá đấm mất dạy, khách chết như ngả dạ làm anh cũng buồn lây!
"Đm thằng chó, vết thương bố mày chưa khô vảy mà mày lại định đâm tiếp vào đấy à" em thầm nguyền rủa trong đầu. Thế nhưng mồm vẫn phải cố bật ra 1 nụ cười chua xót:
- vâng, đen quá anh ạ, cứ ngỡ tuần này lại hốc 1 mả rồi ai ngờ lại hốc cứt.
Người anh mảng tối nhăn nhở rồi lại chuyển cơ mặt sang ngay chế độ an ủi trong vòng chưa đầy 1 nốt nhạc, đếm tiền xong xuôi, anh vít nhẹ vai em rồi kéo ga di chuyển, đầu cố ngoái lại thét lớn:
- anh đi đây, tuần này may mắn nhé... mà đồng hồ đẹp đấy Rảnh =))
Lòng em lại tê tái phát nữa, chó chết, thù này bố quyết trả, khác đéo gì mày hiếp bố 2 lần trong 1 đêm đâu???
Vác bộ mặt nặng trĩu đi đến cơ quan, người đầu tiên em gặp không phải là anh bảo vệ mà lại là thằng Hý, nó đang ngồi ở cửa chỗ anh bảo vệ hay ngồi kéo điếu cày long sòng sọc. Dít hết hơi thuốc lào phổi tụt xuống tận đít, Hý hướng cặp mắt phê lòi ra nhìn em cười, giọng thều thào trong cơn phê:
- Hello, Đến muộn thế Rảnh.
Vẫn còn cay vụ con đồng hồ, em tính không trả lời nó đi thẳng vào cửa hàng nhưng cổ nhân dạy người quân tử chấp nhặt cặc gì thằng tiêu nhân đầu bẩn, em dừng bước đáp lời Hý:
- Không dám, chào anh, từ ngày đeo con đồng hồ mới 30 triệu của anh giờ giấc em tự nhiên nó đéo được chuẩn chỉ cho lắm !!!
Hý có vẻ như đã đọc được vị câu nói kháy của em, chắc nó xâu chuỗi được sự vụ hôm qua em gọi bảo không mua nữa, nên mặt có chút hối lỗi, nó gượng gạo đứng lên rủ em vào làm việc, không quên gọi quán nước bên cạnh 2 chai nước ngọt ý định cầu hoà.
Bước vào cửa hàng, điều hoà mát rượi, tâm trạng em cũng đỡ phần nào khó ở. Haizzz, vụ chiếc đồng hồ, nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình ngớp đồ của nó, mình ăn xxx thôi, tiên trách kỷ hậu phải trách nhân, rồi lại nghĩ đến ơn Hý nó giúp mình có cái công cái việc, em quyết thôi ko giận dỗi gì nó nữa. Đúng lúc tư tưởng vừa thông suốt thì Hý quay sang thỏ thẻ:
- Mày làm gì mà lại cần tiền hả Rảnh??? Tao thì Quỳ rồi, chẳng giúp gì được cơ mà đợt tới thôi bán được con nào tao để cho mày nhận cả đấy, vừa thêm được doanh số mà lại có tiền mà xoay vòng nếu cần.
Câu nói của Hý làm mặt em sáng rực lên. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, con lợn xấu xa trong mắt em bỗng chốc hoá thành Thiên Bồng Nguyên Soái. Ôi đm thế là nó cứu cánh mình rồi, đang hụt vào tiền công ty hơn 15 triệu, từ giờ đến cuối tuần kiểu gì chẳng bán được máy lấy tiền đập vào. Có tiền mặt quay vòng mình sẽ đánh bạo tay hơn, nhà cái sợ thằng bễ chứ gặp người có tiền chẳng đái mẹ ra quần. Haha, ánh sáng cuối đường hầm đây rồi, em cầm chai coca lên tu ừng ực sảng khoái rồi ôm Hý vào lòng vuốt ve, ra cái vẻ rất trân trọng người bạn, người anh em này.
Tuy đã khai thông được tâm lý thi đấu, thế nhưng phong độ của em lại xuống dốc thảm hại. Biết cầu đen đến, em đánh cầm cự và hạn chế hết mức big bet. 1 tháng tiếp theo em vẫn thua đều đặn dù mỗi tuần chỉ loanh quanh 1 đến 2 triệu, cứ hôm trước được thì hôm sau thua, mã trước được thì mã sau chết. Và thế là Rảnh em chào tháng 5 với số nợ 20 chày có lẻ mấy trăm. Thảm hoạ!!!
Những ngày đầu hè thời tiết Hà Nội nóng và oi kinh khủng khiếp. Ác mộng là em đang rong ruổi trên đường bằng con xe Zip nát, phía sau xe là Xôi, bạn thân trong lớp đại học của em. Bọn em đi lên trường. Nắng gắt đến mức 2 cánh tay em bỏng rát và mặt đỏ phừng phừng. Năm học đầu tiền của đời sinh viên đã kết thúc, và kết quả của em không ngoài dự đoán của các anh đâu, nó nát bét. Kỳ đầu mới đi học em còn chịu khó lên lớp nghe giảng, từ khi vập vào bộ môn bóng ban thì buổi đực buổi cái, đến thầy giáo còn không nhớ mặt em, tất nhiên là em cũng chẳng có tý ấn tượng nào về các thầy cả. Chắc hẳn các anh đang rất thắc mắc, Rảnh em ngang tàn đầu đội trần chân đạp chiếu sao lại phải tự đầy đoạ bản thân, phơi xác ngoài trời trong cái nóng của mùa hè oi bức phi lên trường để làm gì??? Câu trả lời cho các anh có ngay đây, hôm nay là ngày thông báo kết quả tổng kết năm, giữa sân trường sẽ có 1 bảng báo tử cho các sinh viên không đủ điểm tích luỹ, phần thưởng hấp dẫn cho các sinh viên may mắn này là buộc thôi học. Trời nóng, ruột cũng nóng như lửa đốt, em lo lắng đến mức suýt đâm thằng vào đầu con xe đưa ma đi ngược chiều.
Sân trường hôm nay đông kinh khủng, hàng trăm con ngời bu lấy cái biển thông báo, chen lấn nhau để xem kết quả. Riết 1 hồi em cũng ngoi được lên hàng đầu. Tìm khoa xong, rồi tìm lớp, ngon tay em lướt trên từng cái tên để tìm vị trí của mình. Rảnh đây rồi, đánh cặp mắt sang ô điểm, mồ hồi em túa ra và đầu óc bỗng chốc quay cuồng, tích luỹ của em được 0,8/4. Ăn xxx rồi, đuổi học thật rồi ư. Em hoảng sợ nhìn sang Xôi, mặt nó cũng đang cắt không còn 1 giọt máu. Nó bảo em:
- chết rồi anh ơi, ông già giết em mất.
Em cất nỗi sợ đi trấn an người anh em:
- bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết. Ra căng tin làm cốc nước...
Ra đến nơi thì nhóm bọn em 6 thằng hay ngồi cùng nhau đã tụ họp ở đấy, mặt thằng nào thằng đấy chán nản, chẳng nói nhau câu gì. Cổ nhân đã nói "chọn bạn mà chơi", hội em chơi với nhau đúng là khéo chọn quá, chẳng thằng đéo nào tích luỹ đủ 1 chấm. Giữa không khí hoang mang bao chùm, em rút điện thoại gọi cho anh Mèo, anh là ông anh con ông Bác hàng xóm nhà gì ruột em, từ bé quý em nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc, dòng đời xô đẩy thế đéo nào giờ anh lại dạy trường này. Anh phi ra đến nơi cười toe rồi gọi cốc trà đá, thấy anh mấy thằng bạn em bỗng khúm na khúm núm. Anh bảo:
- Theo thông tin anh nắm được thì nếu đuổi hết bọn dưới 1 chấm như chúng mày thì các thầy chết đói hết, trường lấy đéo đâu ra sinh viên học nữa. Nên thằng nào từ 0,8 trở lên cứ bình tĩnh đã, trường sẽ có công văn điều chỉnh sớm. Mấy thằng dưới 0,8 thì cứ tìm cửa mày chạy đi, thằng nào hốt quá thì lấy số anh, anh giúp.
Cá nhân em vẫn hơi lo, nhưng anh mình nói mà đéo tin thì tin ai, nên tâm trạng em khá hơn rõ rệt. Mấy thằng bẹn còn lại trông cũng khởi sắc hơn, lưu số anh Mèo rồi mấy anh em ngồi thuốc nước nói chuyện phiếm.
Em lại kể về kết cục thảm bại trên mặt trận banh bóng của mình, nghe đến con số 20 triệu, anh Mèo cũng phải hốt. Chúng bạn động viên em, chúc em may mắn các thứ nghe cũng ấm lòng lắm. Rồi thằng Xôi như chợt nhớ ra cái gì, rút ví đưa em 230 nghìn, nói:
- chiều mày có ra hồ hale ngồi thì gửi con bán nước cho tao 10 điểm lô nhé. Hôm qua chết con 05, đen quá.
Anh Mèo nghe thấy thế bảo luôn:
- Bọn mày cũng lô đề à, sau đánh chuyển thẳng cho anh này, anh thu 22 thôi.
Em tá hoả quay sang nhìn ông anh đường đường là giảng viên đại học, giờ còn kiêm luôn cả ôm lô ôm đề, đúng là xã hội đéo biết đường nào mà lần. Chợt nhớ lúc nãy suýt đâm vào đầu con xe đưa ma, đầu xe dán cái tờ lịch to đùng ghi số 28, em mới quay sang bảo anh Mèo:
- anh ghi cho em con lô 28 100 điểm đi.
Tất cả ánh mắt quay sang nhìn em, anh em ùa vào can ngăn, thằng Xôi nói át đi:
- thôi đừng chơi nữa, đã bóng ban nát xác rồi, đánh đéo ăn được đâu, bỏ đi Rảnh ơi!
- Mày cứ kệ tao, địt mẹ thua đến 20tr rồi, thua thêm 2 triệu có làm sao đâu, tao đang mất phương hướng lắm rồi!!!
Anh Mèo cũng tham gia:
- thôi chú đừng đánh, chú mà thua anh cũng buồn lắm, vận đen nó đang ám chú rồi.
Những anh em khác ai cũng gật gù đồng ý, nhìn em đầy tình cảm, em cũng đành thôi. Ngồi thêm lát nữa, em rủ Xôi đi về để chiều còn đi làm. 2 đứa tạm biệt anh Mèo cũng các anh em khác lên xe đi về, bỏ lại mái trường dần dần bé xíu sau lưng.
Về đến cửa hàng, em chui vào phòng kỹ thuật ngủ một giấc cho đỡ mệt, có Hý trông ở ngoài, em dặn có việc thì gọi em ra. Ngày hôm đó chắc cũng không có khách, em nằm trên cái giường xếp, điều hoà mát lạnh mà ngủ say xưa, đến lúc giật mình tỉnh lại thì đã đến 8h tối. Vãi thật, mình ngủ gần hết ca làm luôn. Ra ngoài thấy Hý vẫn đang đánh điện tử, em ngồi uống chén nước trà rồi hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Chơi chán thì Hý cũng mò ra uống nước, nó bảo:
- Ngủ sướng nhỉ, chuẩn bị dọn dẹp đi về đi, hôm nay chẳng bán được gì!
Em gật đầu đồng ý, kéo nốt hơi thuốc rồi 2 anh em bắt đầu dọn dẹp, tắt đèn đóng cửa. Đang định tắt nốt con máy tính thì em nhớ ra 1 việc, em gọi với Hý đang hì hục rắt xe ra:
- đợi tao 1 phút thôi!!!
Truy cập nhanh vào ketqua.net, từng con số hiện lên trướt mặt em. Ôi, ngay giải nhì đã có lô 28... kéo xuống tiếp, giải 5, lô 28 2 nháy rồi. Vãi xxx quá, em lăn nhanh đến kịch dòng kết quả, chót giải 7, nháy thứ 3. Đéo thể tin được, em mất trắng hơn 20 triệu rồi. Không thể nào, địt mẹ sao đời tôi nó đen đủi thế này... em choáng váng vô cùng, loạng choảng bước ra cửa, quên cả tắt máy tính. Bước ra đến xe, giọng Hý nói gì đó với em nhưng tai em ù đi không nghe thấy gì hết, em lên xe và phóng đi như bay.
Trời đổ cơn mưa đầu mùa bất chợt làm mặt em ướt sũng, em cứ lao đi trong màn mưa đó. Nước mắt rơi ra hoà theo từng giọt mưa chảy xuống miệng mặn đắng. Giữa con đường, em rút điện thoại ra gọi anh Mèo, đầu dây bên kia vừa bắt máy, em lại nấc lên và nước mắt lại trào ra:
- Anh, sao anh lại gàn em, hu hu, sao anh lại gàn em chứ, em đã khổ lắm rồi anh biết không??? Huhu
Anh Mèo chỉ im lặng, chắc anh cũng hiểu tâm trạng bế tắc của em lúc đó, anh nói nhỏ:
- Anh xin lỗi chú!
Tối đó, chỉ mình em vẫn đi trong cơn mưa, người ngợm ướt sũng. Mưa cứ rơi rơi mãi không ngớt lúc nào ...
Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ
Cầm tờ kết quả, Rảnh đờ mặt ra!!!