M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Online esballpro  
#1 Đã gửi : 08/02/2018 lúc 04:23:28(UTC)
esballpro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2018(UTC)
Bài viết: 294
Woman
Costa Rica
Đến từ: ESBALL

Thanks: 232 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 29 bài viết

Harry Kane và hành trình từ 0 đến 100

Nhân dịp chạm mốc ghi 100 bàn ở Ngoại hạng Anh, trung phong của Tottenham nhìn lại chặng đường sự nghiệp bằng bài viết dưới đây - được đăng tải trên trang The Player Tribune. 

Thất bại, khi ta còn bé, thật buồn cười. Tôi nhớ ngày ấy như vừa xảy ra hôm qua. Ngay sau lưng nhà tôi ở Chingford có một công viên, tôi thường xuyên đến đó với bố và anh trai để chơi bóng. Không khung thành, không có cả một mặt sân cho tử tế. Một ít cỏ, hai gốc cây, vậy mà vui khôn tả. Tôi đang chơi cho đội trẻ Arsenal lúc ấy. Với các CĐV  Tottenham, tôi từng “đứng trong hàng ngũ kẻ thù”, nhưng đấy vẫn là một cơ hội tuyệt vời.

Rồi một ngày, khi tôi tám tuổi, hai bố con cùng ra công viên chơi. Rồi ông đột nhiên nói:

- Bố có chuyên này muốn cho con hay.

- Vâng, chuyện gì vậy bố?

- Harry à, Arsenal đã đuổi con rồi.

Tôi quả thực không nhớ cảm giác lúc ấy của mình là như thế nào nữa. Nhưng chân thành mà nói, tôi không cho là thông tin đó mang quá nhiều ý nghĩa. Tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi nhớ bố tôi đã phản ứng như thế nào và điều đó có ý nghĩa với tôi ra sao. Ông không hề chỉ trích tôi, mà quay sang chỉ trích Arsenal. Ông ấy cũng chẳng nặng lòng vì việc ấy. “Đừng lo Harry. Thua keo này, bày keo khác. Chúng ta tìm một CLB khác nhé”, bố nói.

Kane thời còn khoác áo đội nhi đồng Arsenal. 

Có lẽ bạn nghĩ tôi phải thất vọng ghê lắm. Với nhiều người cha khác, có lẽ họ sẽ tức điên vì muốn con trai mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng bố tôi, dù trời có sập xuống, cũng chẳng bao giờ để tôi phải chịu áp lực. Ông ấy luôn lạc quan. Câu nói kinh điển của ông, dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, là: “Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi”

Và chúng tôi đơn giản là đã bỏ qua Arsenal.

Rời Arsenal, tôi lưu lạc vài chỗ trước khi trở lại đá cho CLB địa phương. Và ở đây, tôi đã được một tuyển trạch viên của Watford chú ý rồi mời thử việc. Câu chuyện thử việc thật hy hữu, bởi vì sau khi được Watford cho đá thử với Tottenham, tôi rốt cục đã về lò đào tạo trẻ của… Tottenham. Có vẻ màu trắng hợp mạng mình đây, tôi nghĩ.

Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên chạm trán Arsenal. Dù mới tý tuổi, tôi đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân: “Hãy cho họ thấy ai đúng ai sai”. Bây giờ nhìn lại, tôi chợt nhận ra việc bị Arsenal khước từ hóa ra lại tốt, vì nó bỗng cho tôi một động lực mình chưa từng có trước đó.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi chạm mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh. Khi Tottenham mang tôi cho mượn hai năm sau khi vào học viện, tôi đã tự nghĩ: Liệu mình có thể ghi nổi bàn nào tại Ngoại hạng Anh không nhỉ. Trong những năm tháng lang thang khắp các CLB theo dạng cho mượn ấy, tôi đã học được biết bao bài học bổ ích. Tôi nhớ thời gian đá cho Millwall năm 2012, chúng tôi phải chiến đấu để trụ hạng. CĐV ở đó thì nổi tiếng quá khích. Khi tôi đá một trong những trận đầu tiên ở đó, trọng tài đã ra một quyết định sai lầm. Và các CĐV bắt đầu ném đủ mọi thứ xuống sân. Trọng tài buộc phải dừng trân đấu 5 phút cho đến khi đám đông bình tĩnh lại. Lúc ấy, tôi mới có 18 tuổi. Tôi nhìn cơn mưa vật thể lạ quanh mình và tự hỏi: Trời ơi, sao mà điên loạn thế này.

Trước khi lên đội một Tottenham, Kane từng phải chu du qua một loạt đội bóng nhỏ khác.
ESBALL- NHÀ CÁI UY TÍN
thanks 1 người cảm ơn esballpro cho bài viết.
hanh1812 trên 08-02-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Online esballpro  
#2 Đã gửi : 08/02/2018 lúc 04:25:23(UTC)
esballpro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2018(UTC)
Bài viết: 294
Woman
Costa Rica
Đến từ: ESBALL

Thanks: 232 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 29 bài viết

Mùa giải cứ thế trôi qua, và chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhóm cầm đen đỏ. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ đã bắt đầu nói về viễn cảnh tồi tệ. “Trời ơi, nếu rớt hạng thì lương của tớ sẽ bị giảm còn phân nửa mất” hoặc “CLB rớt hạng thì tớ sẽ bị thanh lý”.

Họ là những cầu thủ trưởng thành, với vợ con phải chu toàn ở nhà. Đấy là lúc tôi nhìn bóng đá dưới một lăng kính khác, không còn vô tư như thời còn trẻ. Tôi chợt nhận ra người ta chơi bóng để sống, chứ không còn sống để chơi bóng nữa. Quả bóng không còn là nỗi đam mê thuần túy mà đã là sinh kế của cả một gia đình. Tôi chợt nhận ra mọi thứ thật mong manh biết bao. Trong bóng đá, mọi thứ ta nỗ lực có thể tan biết trong phút chốc. Trải nghiệm ở Millwall làm tôi nhận ra mình không còn là một đứa trẻ nữa. Đấy là một quãng thời gian học hỏi rất hữu ích, không phải tình cờ mà tôi chơi rất tốt ở đó. Điều quan trọng hơn, cuối mùa Millwall vẫn có thể trụ hạng. Điều ấy đã tạo ra mối liên kết tuyệt vời giữa tôi và các CĐV Millwall, tôi rất yêu mến họ, dù thỉnh thoảng họ có… hơi điên.

Trở lại Tottenham, tôi đã hy vọng mình có thể được CLB giữ lại. Không may là tôi một lần nữa bị mang cho mượn. Đấy cũng là khởi đầu cho một thời đoạn vô cùng gian khó. Điểm thấp nhất của thời đoạn ấy là ở Leicester City, tôi không cách nào chen chân được vào đội hình xuất phát, dù ngày ấy họ chỉ đang đá ở giải hạng Nhất. Đã bao nhiêu đêm, ngồi trong căn hộ của mình, tôi phải đối diện với sự tự vấn: “Harry Kane ơi, đá cho Leicester City ở giải hạng Nhất mà mày còn không làm được, sao dám mơ đá Tottenham ở Ngoại hạng Anh đây?”.

Giai đoạn ở Leicester được Kane xem là giai đoạn khó khăn nhất trong quảng đời học việc của anh.

Đấy là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi hoài nghi chính bản thân mình. Đó thực sự là một điều tồi tệ. Rồi gia đình tôi bắt đầu vào cuộc, chúng tôi có một cuộc nói chuyện căng thẳng. Tôi đã thất vọng đến mức muốn từ bỏ cho rồi. Nhưng bố nói: “Coi nào, hãy tiếp tục nỗ lực, hãy tiếp tục tập luyện đi con. Bỏ qua mọi thứ đi. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi”.

Một vài tuần sau, vẫn trong căn hộ của mình, tôi chợt nghĩ đến việc chuyển sang chơi NFL (giải bóng đá kiểu Mỹ). Thế là vào những lúc không tập luyện, tôi cứ bật Youtube và xem các trận đấu của Madden hay New England Patriots. Một ngày nọ, tôi vô tình xem được bộ phim tài liệu về Tom Brady. Hóa ra trong đợt tuyển quân, Tom Brady chỉ đứng ở thứ 199 trong thứ tự chọn lựa. Thông tin ấy khiến tôi choáng váng, nhưng theo một cách tích cực. Và bộ phim thực sự đã làm thay đổi sự nghiệp của tôi. Tôi nhìn thấy ở Tom, một huyền thoại sống, từng sống trong những hoài nghi khủng khiếp như thế nào. Ngay cả khi đã được chọn rồi, HLV cũng bao lần cố thay anh ấy bởi một VĐV khác. Họ còn giữ một bức ảnh khi Tom được cân thử trong đợt tuyển quân. Anh phải cởi áo, trông rất buồn cười. Một trong những HLV nhìn bộ vó của Tom đã nói: “Nhìn cái cậu Brady này mà xem, cao và lóng ngóng, có lẽ chưa bao giờ đi cân lần nào trong đời”.

Tom làm tôi nhớ đến chính mình. Vì lúc đó người ta cũng có những đánh giá tương tự mà tôi. “Trông bộ vó của nó kìa, làm sao thành tiền đạo được”.

Và Tom Brady chính thức trở thành niềm cảm hứng cho tôi. Tom có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, anh ta tiếp tục tập luyện và tập luyện, gần như một nỗi ám ảnh, để ngày một khác hơn. Tôi cũng làm theo như thế. Như một ánh sáng lóe lên trong đầu, tôi tự ám thị bản thân: “Mày sẽ làm được, chỉ cần mày tập hết mức có thể, cơ hội rồi sẽ đến, và mày sẽ lấy cả hai tay chụp lấy nó”.

Cầu thủ bóng đá Mỹ Tom Brady là tấm gương để Kane vượt qua những mặc cảm của thời trai trẻ, tự tin hơn dấn thân vào sự nghiệp đỉnh cao. 

Một vài trận sau đó, chúng tôi đấu với Millwall, đội bóng cũ của tôi. Bên Millwall vừa tậu được một trung vệ rất to cao và anh ta muốn trấn áp tôi. Trong một pha ném biên, anh ấy tiến sát tôi và nói:

- Ê, Harry.

- Gì?

- Tao chưa bị thẻ vàng nào đâu đó.

- Uhm, thì sao?

- Thì tao quyết định sẽ xài một cái cho mày.

Tay hậu vệ ấy cố bắt nạt tôi, đơn giản và thẳng thắn như thế. Rồi quả ném biên được rót vào trong, chúng tôi cùng nhảy lên tranh chấp. Một vài cú vung tay, giật chỏ như biết bao pha không chiến khác. Và bạn biết sao không? Tôi vô tình giật trúng xương sườn của gã. Gã ngã xuống sân, rên rỉ và tôi… bước qua người gã đi chỗ khác. Tôi không nói lấy một từ nào, chỉ đơn giản là bước qua mà thôi. Đấy là cách tôi chứng minh cho gã thấy, mà cũng là chứng minh với chính bản thân mình, hay bất kỳ ai: Harry Kane không bao giờ để cho ai bắt nạt.

Mùa bóng tiếp theo, tôi trở lại Tottenham và gặp tân HLV, Andre Villas-Boas. Ông ta lại muốn mang tôi cho mượn lần nữa. Lúc này đã có một vài CLB mạnh hơn muốn có tôi, nhưng đấy không phải là giấc mơ của tôi. Tôi mơ được chơi ở Ngoại hạng Anh. Chính xác hơn, tôi mơ được chơi ở Ngoại hạng Anh cho Tottenham.

Thế nên tôi mới nói với ông ấy thật chân thành: “Tôi không muốn đi đâu nữa”.

Khi thốt ra những lời đó, tôi tự nhiên thấy hơi… bất ngờ với chính mình.

Nhưng ông ấy nhìn tôi, hơi bối rối một chút.

Harry Kane mừng bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh - trong trận cùng Tottenham hạ Sunderland 5-1 ngày 7/4/2014.

Và tôi quyết định tiến thêm một bước nữa. Tôi nói: “Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy mình xứng đáng được đá cho đội bóng này. Trước mỗi ngày thứ Sáu, ông sẽ là người quyết định tôi có xứng đáng hay không. Nhưng bây giờ, hãy cho tôi chứng minh”.

Rốt cục ông ấy đã để tôi ở lại và tập luyện cùng đội bóng. Và đấy là khúc cua trong sự nghiệp và cả sự tự tin của tôi. Tôi luôn có niềm tin là mình có khả năng, nhưng tôi cần phải tranh đấu cho chính bản thân mình. Tôi nhìn thấy giấc mơ thời thơ ấu, ngay trước mặt mình, và không thể để nó trôi xa được nữa. Tôi đã chờ có người nào đó đặt giấc mơ vào tay mình, nhưng đời đâu cho không ai điều gì phải không? Ta phải tự tay giành lấy nó.

Tôi lao vào tập luyện như điên, dù vẫn chưa được ra sân. Khi Villas-Boas bị sa thải vào mùa đông, Tim Sherwood lên thay thế và cơ hội đã đến với tôi. Phần còn lại, như người ta vẫn thường nói, chính là lịch sử. Tôi đã ghi được ba bàn trong ba trận đầu tiên đá chính. Đấy là một cảm giác tuyệt hảo, đặc biệt là sau bàn đầu tiên trên sân White Hart Lane. Nhưng thực lòng, tôi trưởng thành được không phải nhờ ba bàn đầu tiên ấy, mà nhờ vào những gian nan trong quãng thời gian thử thách trước đó.

Khi Mauricio Pochettino xuất hiện ở mùa bóng tiếp theo, tất cả mọi thứ thay đổi. Không chỉ với cá nhân tôi, mà với toàn bộ CLB. Chưa có một HLV nào tác động đến sự nghiệp của tôi nhiều như Mauricio. Không chỉ mang đến một triết lý bóng đá tuyệt vời đến đội bóng, ông còn kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Mauricio có một sự nghiệp tuyệt vời, nhưng ông chưa bao giờ khoe khoang vì điều đó. Trên tư cách là một HLV, ông chưa bao giờ nói về mình, ông chỉ nói về những cầu thủ, giúp đỡ họ, ai đang tốt ai đang không tốt. Với những ai lười tập, ông ấy sẽ đóng vai ác. Nhưng nếu bạn nỗ lực, ông ấy sẽ dành cho bạn tất cả thời gian mình có.

Với Pochettino, sự nghiệp của Harry Kane được đẩy lên một tầm cao mới, vì niềm tin tuyệt đối mà HLV dành cho anh.

Một trong những ký ức ngọt ngào nhất của tôi là khi lập được cú hat-trick cách đây vài mùa. Mauricio gọi tôi vào văn phòng ngay sau trận đấu. Lúc này, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đến mức thân thiết, nên tôi không rõ ông ấy muốn gì. Thế nên khi mở cửa, tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn đã có một chai vang đỏ, Malbec hay đại loại thế. Ông ấy đã để rượu sẵn và cười thật tươi khi tôi bước vào, đã vậy còn vẫy tay và nói:

- Lại đây nào, chụp kiểu ảnh kỷ niệm nhé!

Thế là một tay ông ấy ôm tôi, một tay cầm ly vang, và chúng tôi cùng nhau chụp ảnh. Lúc ấy tôi chợt nhận ra mình đang có một HLV thật đặc biệt. Tôi trân trọng ông ấy cả về chuyên môn lẫn tính cách. Thứ tình cảm gắn bó mà Mauricio mang lại cho toàn đội, ngày nay hiếm đội bóng nào có được.

Với tôi, bị chối bỏ chính là một đặc ân. Khi cột dây giày cho trận derby Bắc London đầu tiên vào năm 2015, tôi chợt nhớ lại thuở mình 11 tuổi và đá với đội trẻ của Arsenal. Mọi thứ cứ như déjà vu (hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ). Trước mỗi trận đấu, tôi luôn có những viễn tượng trong đầu, tôi nhìn thấy chính xác pha dứt điểm thành bàn của mình trong trận đấu ấy. Một cú đặt lòng chân trái đưa bóng vào góc cao. Một cú vô-lê chân phải đưa bóng vào góc phải. Lúc nào cũng thế. Luôn rất chi tiết, tôi vạch ra tất cả trong đầu, từ đối phương cho đến mặt cỏ.

Lần này, tôi mường tượng trong đầu những hậu vệ đang mặc áo đỏ của Arsenal và nổi hết cả da gà. Tôi nghĩ khi đang trong đường hầm: “Mình đã chờ ngày này 12 năm. Giờ phải cho họ biết ai đúng ai sai”.

Hôm ấy tôi ghi hai bàn, và pha ấn định chiến thắng ở phút thứ 86 đẹp đến mức chính tôi không tưởng tượng nổi trước đó. Một cú đánh đầu, có lẽ là cú đánh đầu đẹp nhất trong sự nghiệp. Cảm giác khi bóng tung lưới thật bùng nổ, tôi chưa bao giờ sướng đến như thế.

Ghi bàn vào lưới Arsenal luôn mang lại cho Kane cảm xúc đặc biệt, vì quá khứ bị "Pháo thủ" chối bỏ. 

Tôi nhớ mình đi bộ quanh sân sau tiếng còi dứt trận, cảm ơn các CĐV. Đây không đơn thuần chỉ vì Arsenal, mà còn vì chính mình nữa. Tôi đã chứng tỏ được cho bản thân, cho gia đình, những người vẫn dõi theo từng bước đi gian nan của tôi. Khi tôi còn ở Millwall, Norwich rồi Leciester, khi tôi thậm chí đã hoài nghi chính mình…

Bây giờ, sau khi đã ghi được 100 bàn tại Ngoại hạng Anh, đã đến lúc dành lời cảm ơn đến một số người.

Cảm ơn hôn thê của tôi, Kate, đã luôn động viên anh sau những trận đấu thất vọng.

Cảm ơn bố, vì đã ôm con trong công viên vào cái ngày Arsenal thải loại con.

Cảm ơn cả gia đình, vì đã ở cạnh con trong thời điểm gian khó nhất ở Leicester.

Cảm ơn mẹ vì đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian lái xe đưa con đi tập, hết chỗ này đến chỗ kia. Cảm ơn vì đã làm những việc khác mà một người mẹ vẫn làm.

Cảm ơn anh trai Charlie vì đá đấu tay đôi với em cả ngàn tiếng đồng hồ, lại còn thỉnh thoảng cho em làm Teddy Sheringham .

Cảm ơn Tom Brady, vì đã trao hy vọng cho một đứa đã suýt nữa từ bỏ.

Cảm ơn tất cả các đồng đội, những người vẫn miệt mài tập luyện cùng tôi và nói: “Cậu xứng đáng được đá chính”. Những lời ấy ý nghĩa với tôi biết bao.

Cảm ơn Mauricio Pochettino vì đã phát huy hết tiềm năng của tôi.

Kane là cầu thủ chạm mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh nhanh thứ nhì trong lịch sử.

Và tất nhiên là cảm ơn các CĐV Tottenham. Tôi đã mơ ngày đá cho Spurs từ khi còn là một cậu bé. Suốt một thời gian dài, động lực của tôi đơn giản là ghi bàn vào lưới Arsenal ở Premier League. Giờ đã làm được điều ấy vài lần, tôi vẫn còn thấy sướng như lần đầu. Nhưng tôi đã đặt ra một động lực lớn hơn: nâng cao chiếc Cup Premier League ở sân vận đồng mới của chúng ta. Tôi sẵn sàng đổi 100 bàn của mình lấy cảm giác ấy.

Chúng ta đã ngày càng gần với danh hiệu mơ ước ấy hơn, chỉ có một cách để thu hẹp khoảng cách hơn nữa. Cách ấy nghe có vẻ hơi chán, nhưng đấy là điều bố tôi vẫn nói: “Cứ cố gắng đi, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi”.

Cũng cố nào, Spurs!

ESBALL- NHÀ CÁI UY TÍN
thanks 1 người cảm ơn esballpro cho bài viết.
hanh1812 trên 08-02-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 5.299 giây.