Thức đêm mới biết đêm dài -- ngủ ngày lại thấy ngày dài hơn đêm ....
Vào cái mùa đông năm đó , Hà nhội lạnh lắm , ra đường mặc vài cái áo ấm mà gió lạnh , mưa phùn vẫn hắt , ngấm , cắt cứa vào khuân mặt non trẻ nhưng tâm hồn đã bị xiềng xích bời bụi trần , lọc lừa , sa đoạ .lạnh thế mà có thấm đâu so với những vết cắt cứa , những giằng xé , nhục nhã những lúc con người nó tỉnh táo được một phần người .
.... Mẹ nó gọi cho nó , nó đang ngồi ở " chần bốn giương " vs hội " tứ cường" .lần 1 , nó tắt máy , lần 2, vẫn tắt , lầm 3 : con đang bận , con gọi lại sau. Và ...nó cũng quên luôn người mẹ nó đang mong cuộc nói chuyện , hỏi thăm thằng con vì sao lâu ko về nhà , lâu ko gọi về cho Mẹ . mà đúng , chỉ cuối tháng nó nhắn tin tình cảm cho mẹ thôi : Mẹ gửi tiền cho xe , con ra bến giáp bát lấy.hết.cờ bạc khiến nó chỉ quan tâm đến kèo , xới chứ làm gì có thời gian nghĩ hay hỏi thăm Mẹ ở nhà có lạnh ko khí không khí lạnh tràn về , ...Còn bố nó nữa chứ , ông ít nói , nóng tính mà lại thương con quá nhiều ,xảy ra chuyện ông chỉ bảo : thôi con cố gắng học hành , lỡ rồi thì thôi . Nó biết đấy nhưng nó ko hiểu , cờ bạc vẫn song hành nó trên mọi chặng đường nó đi , mọi lúc trong suy nghĩ ...
Lại nói về nó khi mấy anh em trên bến dưới thuyền bỏ nó đi để lại cho nó cả 1 gia tài là những tin nhắn trị giá hàng chục triệu , là những khoản bảo lãnh " giúp đỡ tài chính" chỉ có mỗi chữ ký của nó .
1 buổi chiều nắng to sau cổng đhtl , trong căn nhà nhỏ 20m , 3 anh đẹp trai , cổ đeo đầy xích , cởi trần với những hình vẽ rồng hổ dí đóng cửa dí dao vào đầu nó : bây giờ 1 mày trả cho nó , 2 mày đi tìm nó về trả cho tao . Nó biết trước ngày này , nó bảo để nó đi tìm .một tuần sau ,tại khu dân cư gần nhà thờ đá Phát Diệm , nó bước vào căn nhà của cậu bạn thân như shit vs dis và đi ra với 300k gọi là tiền đi xe về Hà nội vì : nhà bác chẳng còn j cả , thằng V nó đi đâu ko rõ . Xong , vậy là 2 năm cuối đh nó phải ôm hộ đống " di sản " mà thằng bạn để lại .
Về Hà Nội , nó ăn lô , cả ngày nó chỉ cắm đầu vào môn " xác suất thống kê tự học " , đêm ngủ cũng phải cố " rặn " ra con số để sáng mai còn đàm đạo vs các cụ , nghiệm ra , xuống sổ và ...lại nói về việc học , nó tụt dốc như xe contener đổ đèo ko về số , mà cũng lạ điểm thi vẫn cao , chỉ vài môn ko đi học ko đc thi nó mới thi 2 lần thôi .rồi nó cũng chán , nửa năm thức đêm ngủ ngày khiến đầu óc nó lúc nào cũng lờ đờ ko tỉnh táo , cảm xúc trống rỗng vs mọi thứ , nó lại gọi điện : alo , bố à ,...xyz .ông bà già bắt nó về quê , hỏi nó có muốn học nữ ko? Nó khóc , nó ..hứa . Thực sự lúc đó nó hối hận lắm , nó muốn biến mất , muốn tan ra như ko khí ,...và rồi trái đất vẫn quay và bố mẹ nó lại cho nó thêm cơ hội làm người. Bố mẹ nó mượn tiền cậu nó , cũng ko có mặt mũi dám nói chuyện này vs ai vì danh dự gia đình , vì tương lai nó .
Nó lại lên Hà nội , mà cũng lên lớp theo " tình hình " vì khoản nợ của mấy thằng bạn mà nó bảo lãnh nó đếch báo . Đến cổng trường thấy ong ve la liếm là nó lượn , làm gì nhau .nó ko chơi bóng nữa , kiếm việc làm thêm nhưng vẫn " văn nghệ " với niềm đam mê 6h30 mỗi tối . Nhỏ thôi , nó tự bảo mình như thế , cơ mà vẫn nát , nó vay mượn bạn bè - những thằng mà nó đã giúp đỡ lúc khó khăn , rồi cả những thằng bạn thân theo kiểu " cực kì tôn trọng nên cả năm mờ NC đc lần " , rồi ae . Tóm lại : nó rất chăm chỉ và khéo léo lúc " cần đóng học phí" ," có việc gấp" .ko đến nỗi vỡ bởi mặt nó giờ dày lắm , ko sợ hết tiền , chỉ sợ ko còn chỗ mượn thôi .
Mọi thứ cứ nhùng nhằng thế , gió chẳng cuốn nó đi , cuộc đời cũng chẳng ai đẩy nó , nó cứ đứng trên miệng vực thẳm bám vào những cành cây , ngọn cỏ cuối cùng ,.... Tháng 4 năm 2011 , thi tốt nghiệp . Ơn giời , nó vẫn đc thi , nhưng ko đủ điểm đc bảo vệ luận văn , 0.08₫ đen . Hôm thi , vừa qua cổng trường , thằng bạn alo tình báo ngay : có mấy a đợi mày ở cầu thang đấy .nó lùi bước, chả lẽ bỏ thí , sau một hồi nó đi lên nóc toà nhà hành chính của trường , trèo mái sang bên dãy nhà thi , tụt ống nước xuống chờ ... Giám thị hành lang xuất hiện , nó vào . Kịch , choang choang , balo đặt xuống cô giám thị trố mắt ngạc nhiên hỏi , nó bảo e mang tài liệu theo thôi , " tài liệu kim loại " để biếu mấy anh chị lắm hoa vẫn theo nó từng bước chân một cách thân thiện .
Tháng 6/2011 , trời nắng và nóng quá , nó đợi ngoài cổng từ sáng sớm theo dõi, tình hình . Đầu mũ phớt , mặt khẩu trang , vẫn balo " tài liệu " , đúng 10h nó vào khoa lấy bằng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xã hội học - thứ mà sau này đến tận bây giờ vẫn chưa có tí chút giá trị nào cho nó và gia đình , ngược lại cái tấm bằng đó còn dẫn đến một vòng luẩn quẩn và sự suy sụy , chờ đợi và tuyệt vọng của bản thân nó cũng như gia đình .
... Continue!