Suốt cả tuần trời HN mưa. Bầu trời lúc nào cũng tối đen u ám. Những đám mây chứa đựng triệu nỗi buồn không ngừng tuôn chảy cả đất Bắc. Phải chăng lòng người u ám nỗi buồn nên trời cũng không ngừng sầu vương?. Dòng Hồng Hà đang giận giữ réo gào sôi sục cuộn đỏ phù sa. Trời, Đất, Sông, Nước mịt mù buồn thảm.
Thèm lắm có những ngày nắng vàng rực rỡ đất Đà thành. Hay những đêm trăng thanh, gió mát ae ta gõ nhịp mái chèo xuôi dòng Hàn giang mình uống rượu thưởng trăng cùng nhau khắc dấu mạn thuyền.
Ngày đó không còn xa.
Nhớ mùa thu năm trước anh ra Bắc. Tôi với anh chưa hề biết nhau trước đó. Có chăng chỉ là đôi lần lướt qua các topic của nhau. Ấy vậy mà khi gặp tôi ngỡ như đã quen anh từ lâu lắm. Một khuôn mặt hiền lành toát lên sự chân thành nhưng khá là láu lỉnh. Quả đầu cắt ngắn nhìn ngồ ngộ và đặt biệt là đôi mắt biết nói. Anh có nụ cười tếu táo với cái răng sứt mà anh ngượng nghịu giải thích là do 1 lần vợ anh đã quá tay. Bàn tiệc hôm ấy tôi chắc chẳng phải kể, chỉ biết rằng nó quá vui và sôi nổi. Lúc ngà ngà anh có ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chú kiếm cho anh 1 em Bắc non tươi nguyên chất nhé. Cái này anh khỏi phải lo, tôi nói, em kiếm cho anh luôn 1 em HN gốc hộ khẩu thường trú tại tầng 4 tháp Rùa Em bảo nó chuẩn bị sẵn phòng ốc tinh tươm, chăn đệm phẳng phiu. Tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm nghiêng cho ráo nước chờ anh luôn nhé. Ấy vậy mà đến khi tôi đưa anh vào phòng và đóng cửa. Khi chỉ còn mình anh đối diện với tòa thiên nhiên nóng bỏng như núi lửa ấy, anh lại thở dài quay lưng mở cửa bước ra và bảo. Em ạ, anh chợt nhớ ra là anh đến đây để uống rượu với em chứ không phải là để làm ba cái chuyện lăng nhăng này. Anh đã làm được điều phi thường mà nếu là tôi chắc chắn tôi không thể làm được.
Mấy ae lại ngật ngưỡng đưa nhau ra tửu quán. Rượu ngon đã có, bạn hiền ngay đây. Chỉ còn ae mình nơi đây bên chén rượu này. Thế giới mặc mẹ nó tiêu tan. Khi rượu say thì trình độ thẩm thấu nghệ thuật nó cũng rất phi thường. Tôi nhớ láng máng có nói với anh về hoàng hôn, mà không phải hoàng hôn bình thường mà là hoàng hôn mầu tím. Một thứ hoàng hôn mờ ảo nào đó thoáng ẩn thoáng hiện trên mặt hồ Tây bảng lảng hơi sương. Tôi có nói về vẻ đẹp của người phụ nữ đã có tuổi mà tôi ví như bưởi chín để lâu ngày lặng lẽ tỏa hương ngọt ngào khiến đàn ông say mê tìm đến. Chứ không phải những cô gái còn trẻ căng tràn bóng bẩy như những quả bưởi xanh, nhìn thì thích mắt nhưng ăn vào thì he lắm. Hình như tôi có nói 1 chút gì đó về văn chương hay thi ca hoặc 1 thứ gì đại loại thế. Mà tôi có nói gì đi nữa cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh lúc đưa chén rượu lên và nói uống đi chú em, anh rất quí chú. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đã thay cho vạn lời.
Vào thời đại internet này cái gì cũng nhanh, mọi tương tác kết nối đều nhanh quá.. Nhưng cứ thấy thiếu thiếu, cái gì nhanh quá, dễ quá đều nhàn nhạt.
Ví dụ mà như ngày xưa, anh làm được một bài thơ, bèn sai một thằng đầy tớ cưỡi ngựa chết đến 8 con ngựa mới đến nhà của thằng em, gửi thư tay viết trên giấy rằng, “anh vừa làm được một bài thơ hay, mời chú ngày rằm tháng sau quá bộ đến Đà thành nghe anh đọc bài thơ ấy”. Thế là thằng em khấp khởi chờ đến gần ngày, rồi cưỡi ngựa mấy ngày đường, tới nhà anh “chào sư huynh lâu quá không gặp”, đoạn vào nhà bày tiệc ngắm trăng đọc thơ. Như thế, thơ không hay cũng thành hay, đơn giản là không thể không hay được. Rồi hai thằng sẽ ở với nhau ba ngày, uống rượu ngâm thơ, nói chuyện về thế giới quá rộng lớn không thể nào biết được đi hết con đường này tới phía chân trời kia sẽ có cái gì.
Rất may anh BaHoan đã đưa lời hiệu triệu các cao thủ võ lâm ba miền tụ họp. Chương trình đã được lên lịch từ tháng 6 chúng ta sẽ được anh BaHoan và phút 30 lên thuyền ra đảo uống rượu làm thơ chờ trăng lên để ngắm hoa quỳnh nở. Sự háo hức đợi chờ gần 2 tháng sẽ đem lại cho ae rất nhiều cảm xúc. Mọi sự nhạt nhẽo vô vị, buồn chán của cuộc sống thường ngày sẽ chấm dứt. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi thiên đường sẽ mở cửa. Đà thành ơi ta sắp đến rồi.