Originally Posted by: peden1986 
Kể anh em nghe: Chuyện của tôi
Ngày trước cuối năm 2004 (học năm thư 5) mình và thằng bạn chung phòng mê cá độ, mê đến nỗi mình có chiếc xe way tàu phải gả nó đi rồi mãi một năm sau gia đình mới biết mình bán xe, nhưng cũng chẳng biết bán làm gì (vì xe rẻ tiền mà mình lại tự mua), còn thằng bạn nó ở trọ với mình nhưng nhà nó gần đó nên phải về nhà mỗi tuần. Nó có con Dream thái bố nó cho, 2 thằng gởi tiệm được 8 củ đem đánh banh. Cuối tuần nó về nhà bằng xe ôm, chẳng còn cách nào khác là phải nói dối, nó nói là bị cảnh sát bắt
. Hôm sau nó kể là mẹ nó tin lắm, thế là 2 thằng ngồi cười bảo DM cảnh sát Juventus chứ không phải CS việt nam mới đau
(do thua trận Juventus nên nói Cs Juventus). Cuối tuần rồi mà 2 thằng vẫn chưa gỡ đuợc xu nào, tiền đâu mà lấy xe
thế là 2 thằng lại đễn xin Cảnh Sát Juventus phạt thêm ít tiền. Cảnh sát nó cho được phạt thêm 2 củ nữa, vậy là 10 củ cho chiếc xe. Hai thằng mang 2 củ ra quán cà phê ngồi tính, đánh sao cho 3 ngày được 11 củ mà lấy xe về không thì tôi mạng với mẹ nó.
Tính hoài tính mãi, nó đòi đánh xiên (mình lúc đó chưa đánh xiên bao giờ nên không chịu) rồi cuối cùng 2 thằng chia mỗi thằng 1 củ muốn làm gì thì làm. Cùng lắm cuối tuần 2 thằng về chịu trận với cha mẹ nó. Mình thì ngại vì xưa nay người lớn cứ cho rằng thằng này ngoan hiền học giỏi, vậy mà giờ lâm cảnh này mặt mũi đâu mà chịu người ta chửi 
Cuộc đời có lúc nọ lúc kia và đúng thật số mình cũng hên. Đêm đó thứ 5, đá bán kết C1, mình chẳng biết làm gì. Alo cho chủ bóng nó ăn line thấy ghét kinh. Chờ nó tới coi rồi đưa tiền bắt luôn. Ngồi mân mê tờ báo thấy cái tỷ số 3-1 ăn tới 20. Nhắm mắt làm liều mình đưa tiền và nhắn kèo cho nó, nó nhắn lại để confirm làm bằng chứng rồi ngồi coi. Hết H1 tỷ số là 1-1, mình thấy đá hời hợt đã chán, ngốn gần hết nửa gói thuốc. Chỉ đến phút 60 hy vọng mới có khi AC dắt 2-1. DKM sau khi ghi lên 2-1 nó cứ phè phỡn câu giờ đá bên sân nhà. Máu sôi sùng sục mà chẳng biết làm gì. Hy vọng coi như hết khí bù giờ 3 phút mà thằng quỉ AC còn giở chiêu thay người. 
Nhưng bóng đá chẳng ai mà lần, trúng cái thằng thay người nó đã cứu mình, nó sung nó khỏe nên vào phút cuối cùng nó đục thêm cho 1 trái. Tim như tan ra, mừng khóc luôn. Cả đêm đó mình không thể chợp mắt. Mình đã lấy lại những gì mình thua.
DM đời khó lường, sáng ra gọi cho thằng chủ bóng máy nó ò í e... thôi rồi
Ngày đó từ sáng tới chiều mình và thằng bạn gọi tới cả ngàn lần. Hai thằng từ mừng lại chuyển sang lo. Lo lắm vì nó cũng thua 1 củ của nó rồi.
Tức nước vỡ bờ, mình quết định tìm đến nhà nó, sau gần 2 tiếng hỏi thăm người này người khác thì tới được nhà nó. Con vợ thấy 2 thằng cầm khúc gỗ là nó đã quì sụp xuống nó khóc rồi, tội nhất là đứa bé tầm 2 tuổi thấy mẹ khóc thì khóc ré lên theo. Bà con xung quanh thấy cái đầu trọc và cái mắt đỏ của mình thì nín thinh chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng thằng bạn mình chỉ túm tay con vợ hỏi thằng chồng mày đâu, cuối cùng nó khai ra địa chỉ nhà mẹ chồng nó. 2 thằng tiếp tục đi... Tới nhà mẹ chồng nó (mẹ thằng chủ bóng) mình lại tội cho bà già, bà cũng sợ bị đánh nên cũng sụt sùi, mà mình chỉ muốn tìm đánh nó thôi chứ ai đánh vợ con hay mẹ nó đâu. Chẳng biết làm sao, thằng bạn đập bể mất 1 miếng cửa kính cửa sổ rồi về, cũng kèm theo lời hăm dọa.
Giờ mình không hối hận việc này nhưng có áy náy trong lòng. 
Cuối cùng thì khoảng 9h tối con vợ nó gọi lại cho mình, nó nói nó chỉ lo được 13 củ mà nó có con nhỏ nên không đưa đến được, nhờ mình đến lấy. ĐKM nói thật là cũng sợ nó dụ tới trả thù, đi lấy mà rung lắm, rủ thêm tổng cộng 4 thằng đi theo mà vẫn sợ. Tới nhà nó, cho thằng bạn lạ đi bộ từ xà dạo qua 1 vòng rồi mình mới dám vô. May mắn là nó nói thật. vậy là 2 thằng có tiền lấy xe, dư ít đi nhậu và thề độc với nhau là bỏ cá độ. Cũng 6 năm rồi không gặp nó gờ cũng chẳng biết nó có chơi không. Còn mình thì anh em biết rồi đó 
Năm sau cũng còn vấn vương nhưng mình quyết định chọn môn khác chơi. Lao đầu vào Bi Da.
Mới đầu cũng vui lắm, đam mê lắm. Nhưng rồi sau này cứ làm 1 cơ 1 củ mới đánh 

không nợ người ta được như bóng đá nhưng nói thật là mình cũng phải bỏ.
Ít lâu sau mình chơi tennis cho khỏe cho đỡ tốn tiền, nhưng ĐKM cái đất Nha Trang ăn chơi thế nào mà cứ cuốn mình thế. Chơi hay được 1 tí là đánh độ, rồi nhậu rồi cũng tốn kém hơn nhiều mà lại mất thời gian. Mình bỏ
Năm 2007 mình biết đến 'Ibet, và nổi chìm với Ibet, có những lúc tưởng mình là đại gia, và rồi kết cục mình phải đi bụi (vì bóng và áp lực gia đình do bóng gây ra) Mình đã về lại SG để làm lại mọi thứ từ đống nợ khổng lồ
Về lại SG cho xa rời bạn bè ăn chơi đi, mình cũng đã chơi Bowling vài tháng nhưng thực sự mình không gồng nổi vì mình không là đại gia.
Giờ môi trường làm việc rảnh rỗi, mình vẫn bet. Vẫn thắng vẫn thua, nhưng tỷ lệ chênh lệch vẫn cho phép mình cầm cự ( thực sự tổng cả năm chắc thua nhưng không nhiều lắm) Mấy ngày này cũng đang thua 
Mình có nhận xét thế này: Không chơi càng tốt, chơi cũng đươc, nhưng nên xem như giải trí thì mới thắng, còn chơi mục tiêu thắng thì lại thua. Giờ mỗi tháng vợ mình cho mình giữ lại 10% lương, và mình chơi bằng 10% đó, thua hơn thì mình cày thêm việc khác trả nợ. Thực sự mình nghĩ mình không thể bỏ cá độ nếu mình hứa ngay lúc này (mai mốt chưa biết) nên giờ mình chỉ cố gắng chơi sao có thể trả được trong tầm tay. Thắng thì quá tốt, thua cũng không để vợ con buồn.
Nhớ lại vợ con và bà mẹ thằng chủ bóng mình thực sự thương cho vợ mình.
Mình mong rằng mọi người hiểu ý mình là nên chơi nếu mình có khả năng thanh toán số tiền mình thua ( chơi trong khả năng)
Nếu bỏ không được thì cứ chơi, nhưng chơi nhỏ thôi. Vì môn chơi nào chẳng mất tiền. Riêng môn này chơi cũng mất tiền nhưng có khi lại được tiền 
Thôi thì sống chung với lũ, nhưng nên cảnh giác đừng để lũ cuỗn trôi.